Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

Thời gian không có tuổi (November 02, 2008)

Mệt mỏi.

Khoảng thời gian này bổng trở nên nặng nề quá đổi. Mọi thứ dường như xám xịt quanh mình. Hay bởi vì mưa bảo, áp thấp nhiệt đới cũng làm lòng nguời chùng xuống ? Hay bởi vì “nguời buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” hay bởi vì nhà cửa , cơm áo gạo tiền thúc bách mình cuồng trí ?

Tình riêng bỏ chợ, tình nguời đa đoan.

Câu hát trong bài “Chị tôi” cứ như là ám vào mình. Nếu không đa đoan sao Kiều lại khóc trước mộ Đạm Tiên, hay chỉ là điềm báo tiên tri về 1 đời trôi nỗi vùi dập phấn hương ? Nếu không đa đoan thì sao tiếng sáo Trương Lương đồng vọng trong chiều khóc tiển Kinh Kha qua sông thích khách ? Nếu không đa đoan sao Bá Nha rỉ máu tiếng đàn cô quạnh khi tri kỷ Tử Kỳ về khuất mặt trời ???

Cứ mỗi lần chia xẻ tâm sự với ai, mình lại trĩu nặng cả lòng. Sống sao mà khổ quá, yêu thương hạnh phúc là gì mà nhà Phật xếp vào thất tình lục dục ! Rồi cơm áo gạo tiền, đâu thể vô ưu cho chỉ riêng mình !

Một đứa em trên Blog truân chuyên chật vật kiếm sống, mừng rở khi đơn đặt hàng lớn đến, rồi thất vọng khi hợp đồng gặp khó khăn. Một cô em trên Blog lúc tuổi bắt đầu cứng rồi thì chữ duyên lại nhạt, nghĩa tào khang có mầm mống phai màu ! Một đứa em trai cứ nuôi 1 niềm hy vọng dù biết là mơ hồ rằng sẽ có 1 ngày nó gặp lại cha mẹ ruột, nguời mà đã dứt bỏ nó khi vừa mới chào đời !

Ôi, nhiều quá, những tình cảm đa đoan. Cứ mỗi lần được chia xẻ thì mình lại cứ trăn trở trong đêm. Có đấng Bồ Tát nào rảy nàhnh duơng liểu cho chúng sinh không nhiễm sầu đau nhân thế, hay chỉ là biết nguyện cầu, để tự nhủ và cùng nhắc với nhau – thôi kệ, mọi việc rồi cũng qua !

Cuộc sống, có lẻ từ chính bản thân cuộc sống đã ẩn chứa tất cả. Vì nếu không có khổ đau - hạnh phúc, nghèo khó bất hạnh – giàu sang vinh hiển,… như thế thì cuộc sống đâu còn là cuộc sống nữa, mà đã hoá thành cõi thiên đường ?

Khoảng cách.

Nếu biệt nhau hơn 20 năm, thì tình yêu có hiện hữu trong giữa hai thế hệ tuổi tác khơng nhỉ ? Có thề mình đã vội vàng trong sự cô đơn cùng cực của bản thân để quáng quàng mơ hoảng ngộ nhận. Than ôi, thời gian không có tuổi, mà thời gian áp đặt tuổi lên số phận con nguời. " E đi bằng nhịp điệu, một, hai, ba , bốn, năm - Tôi đi bằng nhịp điệu, sáu, bảy, tám, chín ,muời..." Anh Sơn đã viết như thế , trong một tổng phổ, hai nhịp điệu không thể nào hoà nhau được, hai khoảng cách, thời gian không có tuổi, mà thời gian áp đặt tuổi lên số phận con nguời, than ôi...

Nên làm gì ? Hay quay đi để thấy mình không là mình ?

.

**********************************************************************************************

.

. Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG