.......................................
.
****************************************************************************
.
Lạy má Ba, con đi hát...
Đọc cái tít của bài báo viết về lời của đứa cháu Hữu Châu khấn chị Thanh Nga mà nghe rưng rưng. Cái danh xưng "Nữ hoàng sân khấu" có là gì so với tài sắc của chị nhỉ ? Đời nghệ sĩ phù du quá, như ảo mộng, hào nhoáng và sớm nở tối tàn như đóa phù dung.
Tiếng hát của chị chân phương mà đằm thắm, nền nã và sang trọng. Walk cứ nhớ mãi cái hình tượng và câu nói sang sảng hào khí của chị trong vở "Dương Vân Nga - Ta quyết không dâng long bào cho giặc" . Hay là khi chị ngùi ngùi khấn chồng trước giờ xuất trận " một lạy này...". Hay là cái nỗi đau của người nghệ sĩ khi danh vọng , tiền tình đan xen xoáy nát tâm hồn trong "Sân Khấu về khuya", chị hát sang trọng, mượt mà, không khóc lóc ồn ào mà cái đau đó cứ như thấm sâu cứa rát khán giả. Ôi , một nhan sắc thuần Việt, một giọng ca kim pha thổ hiếm có của sân khấu dân tộc, thế mà...
Thanh Nga đã đi xa ngần ấy năm, nhưng những vai diễn để đời của chị thì không có ai thay thế được, kể cả cải lương chi bảo Bạch Tuyết với vai diễn Dương Vân Nga.
.
.
Cầm thú còn không nở ăn thịt con...
Thế mà, đứa con lại đành đoạn giang tay tát vào mặt người mẹ già gần đất xa trời của mình. Trời, xem cái đoạn clip này mà Walk đau rát lòng. Đứa con ấy nào phải còn thơ dại, đã hơn 50 tuổi rồi với 3 đời vợ, 1 đứa con mà người mẹ sinh thành đã nuôi dưỡng tới khi khôn lớn, rồi mẹ lại tiếp tục nuôi những đứa cháu khi đứa con ấy đi tìm duyên mới...
Lòng mẹ có bao dung, nhưng trời đất có bao dung như lòng mẹ không nhỉ ? Walk nghĩ trời sẽ không dung, đất sẽ không tha những đứa con như thế. Liệu sau này họ có sống thanh thản được không khi chữ hiếu nghĩa chưa đáp đền mà còn chà đạp lên nó.
Không, không phải đạo đức xã hội đang băng hoại như 1 số người ta thán. Mà chỉ có những con người tha hóa, mất nhân cách và cái chất thú đã lấn át chất người.
"Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng - Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Lẽ sinh tồn của loài thú còn biết cưu mang những con thú tật nguyền trong quần thể, huống chi là con người, nở lòng nào mà chà đạp đánh đập người đã rứt ruột sinh thành và nuôi dưỡng mình.
Than ôi, đau rát lòng...
.
.
- Ba hãy về nhà, chúng con nhớ ba nhiều. Mẹ đâu còn nhớ gì nữa, ngay cả chúng con mà cũng quên rồi.
- Không, ba phải ở bên cạnh mẹ, tình yêu của ba. Y học có thể có thế bất lực với chứng mất trí nhớ, nhưng ba tin là đấng thiêng liêng và tình yêu của ba mẹ sẽ mang mẹ trở về.
Hay tuyệt vời, thỉnh thoảng đài HBO và Star Movie lại chiếu lại cái phim này, đêm nay, Walk hình như đã xem phim này là lần thứ 9 mà vẫn thích xem lại. Allie và Josh yêu nhau từ thuở 17, vì môn đăng hộ đối mà phải xa nhau 7 năm, ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy vượt qua bao trở ngại để họ thuộc về nhau mãi mãi, mãi mãi, kể cả khi Allie đã mất trí nhớ. Họ đã ra đi thanh thản và hạnh phúc bên nhau khi sự kiên trì của chàng bằng cách ở bên nàng , nhắc lại những ký ức hạnh phúc đẹp đẻ của 2 người. Allie đã nhớ lại, tất cả, và đã nắm tay nhau, hạnh phúc trong giấc ngủ , cùng về cõi vĩnh hằng.
Cứ xem đến đoạn này là Walk lại nghẹn và tức thở vì đẹp quá, tình yêu đẹp quá. Xem để mà tin rằng đời vẫn có và đã có rất nhiều những sự thiêng liêng như thế. Để tin và để tự nhủ với mình, đứng dậy và đi tiếp, trong hành trình tìm vá thấy tình yêu của chính mình.
.
****************************************************************************
.
.....................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét