Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Là hư không

(riêng tặng H.)
 
 
Photobucket
 
Tặng bạn  Blog hình bên dưới (đọc thơ có khuyến mãi...)
 
Photobucket

27 nhận xét:

  1. Ka ui, em không ngủ được! em nhớ...quá! Đau tim thật, thà đừng viết.

    Trả lờiXóa
  2. cứ nhớ, cứ thương, ka nghĩ là những nhớ những thương đó của ký ức sẽ càng làm d0ẹp thêm cho tâm hồn của mình. Ngày xưa, ka cũng sợ khi ký ức ùa về... Nhưng theo thời gian, ka tự thấy rằng ký ức là của chính mình, sống và mang theo nó, đừng nên sợ hãi nó

    Trả lờiXóa
  3. Buồn! ( vì đọc đó, hổng đọc thì hông có buồn)

    Trả lờiXóa
  4. thật tình em sợ nó....Ka à!
    Mắt tớ sưng chùm bụp òi P ui

    Trả lờiXóa
  5. buồn - đẹp .... phải không P ? Khác hẳn với buồn rầu, buồn lo.... 1 nỗi buồn đẹp mà mỗi nguời, ai cũng có hành trang mang nặng suốt đời mình

    Trả lờiXóa
  6. Khi không em mơ là một ngày quấn quýt...nhưng Người của em ra người thiên cổ hai năm rồi....nghẹn đắng cả lòng....

    Trả lờiXóa
  7. Lắm khi dang dở hay nguời xưa về cõi vĩnh hằng, tình lại càng đẹp, 1 cái đẹp của tiếc nuối, của mất mát, của cho đi không đòi lại bao giờ...

    Trả lờiXóa
  8. Là hư không ! Walk diễn tả tài tình lắm, Pu thấm thía từng chữ của Walk

    Trả lờiXóa
  9. Walk đọc tâm sự của 1 cô em gái, và xúc động viết liền, chỉ gọn 4 câu thôi, riêng tặng cho cô ấy, và cũng viết cho chính mình... Walk xin lỗi nếu làm các bạn buồn theo

    Trả lờiXóa
  10. Miệng em đắng ngắt Ka ui, em lại rơi nước mắt, chả nhẽ trái tim này còn lắm sân si?

    Trả lờiXóa
  11. Cũng là tâm trạng của Pu đó Walk, mà không biết diễn tả như walk được :) Chúc Walk vui :)

    Trả lờiXóa
  12. đâu phải sân si H. ơi... cái này nhà Phật gọi là "dục" nằm trong thất tình lục dục.
    Ka biết nghiệp "dục" của mình nặng lắm, phải trả cho xong, nên ka chỉ dám quy y chứ chưa dám xuất gia, hic

    Trả lờiXóa
  13. Ka ui, em không thể chịu đựng được nữa, em uống thuốc ngủ để quên đi Ka à...may ra sáng mai em sẽ vợi bớt u uẩn khi thức dậy.

    Trả lờiXóa
  14. uhm, uống thuốc để ngủ đi Hương, sáng mai thức dậy sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.... Vậy là Hương yếu tâm lý hơn ka rồi, ka chịu đựng rất giỏi, nhưng lúc nó quá tải là vô cùng đáng sợ... Những lúc như vậy, mắt của ka vằng máu đỏ... Bây giờ nhớ lại còn thấy mình ghê quá !

    Trả lờiXóa
  15. Chắc 10 phút nữa sẽ ngủ được...

    Trả lờiXóa
  16. Vô thường là một chữ không...
    Nhưng nỗi nhớ lại là cõi riêng của phận người.

    Trả lờiXóa
  17. Thăm ka
    Vui khỏe ngày mới ka nhé

    Trả lờiXóa
  18. DẪU CHO LÀ GỈ LÀ GÌ
    THÌ HƯ KHÔNG VẪN ĐI VỀ HƯ KHÔNG

    Trả lờiXóa
  19. Vo thường là một chữ không....
    Nhưng chữ "sắc" làm sao tách được ?

    Trả lờiXóa
  20. Vo thường là một chữ không....
    Nhưng chữ "sắc" làm sao tách được ?

    Sắc sắc không không. "Nó là nó, mà không phải là nó, nhưng vẫn là nó vậy" (lời giảng của thầy Trần Đức Thảo). Tách nó (sắc) ra khỏi hư không có lẽ mới chỉ là nhận diện ban đầu và cuối cùng

    Trả lờiXóa
  21. Vo thường là một chữ không....
    Nhưng chữ "sắc" làm sao tách được ?

    Sắc sắc không không. "Nó là nó, mà không phải là nó, nhưng vẫn là nó vậy" (lời giảng của thầy Trần Đức Thảo). Tách nó (sắc) ra khỏi hư không có lẽ mới chỉ là nhận diện ban đầu và cuối cùng

    Trả lờiXóa
  22. thomnx cũng là Phật tử ? walk tin nhưng ít nghiên cứu kinh sách, chỉ đichùa , quy y và cố gắng sống giữ giới

    Trả lờiXóa
  23. thomnx cũng là Phật tử ? walk tin nhưng ít nghiên cứu kinh sách, chỉ đichùa , quy y và cố gắng sống giữ giới

    Nam mô A Di Đà Phật! Tớ làm nghề nghiên cứu thì biết chút ít về Phật thôi. Biết để bình tĩnh, tự tin trong mọi sụ.

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG