Google+ Badge

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Thương hải biến vi tang điền

 

Bây giờ, về miền tây đở vất vả rất nhiều, xe cứ bon bon chạy trên đường cao tốc rất êm ái và luớt vù vù. Ấy là mình nói, đi bằng xe khách, chớ đường cao tốc Trung Luơng không cho xe gắn máy chạy. Thật ra, mình không thích đường cao tốc cho lắm, cảnh vật rất đơn điệu, chỉ toàn là lan can và rào chắn , biển báo, đèn hiệu, xa xa chỉ thấy đồng hoang mông quạnh. Chỉ đến khi gần tới cầu Mỹ Thuận thì cảnh vật mới sinh động hẳn lên.

Mình thích xe chạy qua những phố thị sầm uất, những vùng quê hẻo lánh, những mái tranh hay nhà gạch mộc mạc, với những quán xá, cửa hàng…. Đi xa như thế mới không chán mắt.

Nếu mai này hiện đại hoá giống như Singapore hay Thái Lan , với những con đường cao tốc như thế, có lẻ mình sẽ bỏ thành phố, tìm về 1 nơi nào đó mà sống. Mình sợ cách sống đóng hộp lạnh lùng với những Building cao tầng nhiều căn hộ, những con đường không có hoặc có rất ít đèn xanh đỏ và các ngã ba ngã tư. Những con đường One – Way với những rào chắn không thể nào vuợt qua được. Lạnh lùng lắm và chẳng thân thiện tí nào cả.

Năm kia, trong chuyến đi từ thiện với mấy em về miền tây, ghé nhà cô em Blog ở Nha Mân nghĩ đêm, mình thực sự có 1 giấc ngũ ngon vô cùng trong tiếng côn trùng rả rích trong đêm và sảng khoái thức dậy trong tiếng gà gáy sáng tinh mơ với bầu không khí trong vắt mát mẻ và thoang thoảng mùi lúa chín.

Nếu có dịp về lại thăm Huế , mình sẽ chọn tuyến nào mà vuợt đèo Hải Vân để ngắm mây trắng suơng khói chập chùng, mà không thèm chui qua đường hầm xuyên đèo, chán lắm. Nếu có dịp và rủng rỉnh tiền, mình sẽ đi 1 lèo lên Bảo Lộc, tới Đà Lạt, và từ Đà Lạt xuyên đường đèo xuống  Nha Trang, thế mới thú vị và hấp dẫn.

Trong chuyến hành hương vừa rồi, mình qua phà Cần Thơ mà biết rằng lần qua phà này sẽ là lần cuối cùng, vì khi cầu Cần Thơ khánh thành, bến phà sẽ mất. Biết rằng vật đổi sao dời, cầu Cần Thơ khánh thành thì bà con quê mình sẽ khá hơn vì giao thông thuận lợi. Nhưng vẫn tiếc, vì có lẻ những ký ức lẫn kỷ niệm không thể nào xoá nhoà cho được. Hôm nay đọc báo thấy tin rằng cuối tháng 4 này cầu sẽ khánh thành, điều này cũng đồng nghĩa là sẽ khai tử bến phà.

Than ôi, vật đổi sao dời….

Attachment: 98.swf
Attachment: 99.swf

23 nhận xét:

  1. "Tiếng gà gáy sáng tinh mơ "
    Bao nhiêu năm rồi ,em hầu như không có nghe âm thanh này đó anh.
    Chỉ còn trong ký ức, thủa còn nhỏ hè vế quê ,ôi nó thú vị làm sao đó.Đi theo ra ruộng ,đi bắt cua đồng .Em còn nhớ cách bắt cua đồng mà người dưới quê em chỉ, vui lắm đó. Thọc tay vô hang ,cua kẹp tay rút tay ra. bóc nắm xìn đẩy vào hang, cua kẹp xìn, thọc tay vào hang, lần vào sau mu cua , nắm con cua kéo ra. hihihi tới giờ em còn nhơ kỷ niệm xưa đó anh.

    Trả lờiXóa
  2. Chị cũng thích phong cảnh vùng quê tĩnh mịch hiền hòa. Đêm nghe tiếng dế , ếch nhái kêu mà thấy tĩnh lặng làm sao

    Trả lờiXóa
  3. Đành là vậy!
    Vui cho người đi lại, buồn cho người bán rong. Thời cuộc luôn đẩy lùi những người nghèo ra xa anh à! Ko có đảng, ko có Hội lo cho người nghèo đâu a.

    Trả lờiXóa
  4. bây giờ thì Ròm bắt được con kọp to đùng rùi mừ, hahahaha.
    Ghẹo em zâu hoài, em zâu sùng lên chắc 2 anh em mình tan nát đời giai, hahaha

    Trả lờiXóa
  5. Đúng vậy Bống ạ, có về miền quê mới thấy mình sống trong nội thị tù túng xiết bao, và ô nhiễm kinh hồn

    Trả lờiXóa
  6. Pine biết hông, hôm rồi ka đi, hàng quán phố xá 2 phía bến phà đã thưa vắng đi rất nhiều, nhiều căn nhà treo bảng rao bán nữa, thấy nao lòng thế nào đấy

    Trả lờiXóa
  7. Dear Walk ,
    Đọc entries này ,Anh đồng cảm với Walk ,thời gian đã thay đổi theo nhu cầu đời sống, càng tiện lợi, tân tiến ,con người hình như là xa rời nhau hơn bởi cuộc sống cuốn hút và thiên nhiên dần dần lùi lại để những building ,factory ló dạng ,mất đi vẻ đẹp những cánh ruộng xanh trãi dài , mái tranh có khói lam chiều ,đàn vịt tung tăng bơi lội trong những mương, ao.....Bên nhà dù sao cũng còn sử dụng xe gắn máy nhiều ,còn gần gủi lắm.Walk thử tưởng tượng ,bên Mỹ này, một người một xe ,kín mít ,không ai biết ai ,lạnh lùng trong cuộc sống ,dù rằng văn minh ,nhưng rất buồn ,đôi khi thèm nghe lại tiếng Gà gáy của sớm mai ,tiếng ểnh ương kêu lúc mưa đêm ,tiếng dế,tiếng côn trùng ỉ oi đêm về.Trong thành phố khó mà tìm lại được âm thanh đó ,sống giữa thành phố càng ngày càng đâm mệt , rất mệt.....

    Trả lờiXóa
  8. Dạ, Walk cũng sợ điều đó. walk cũng đã có dịp đi Sing, malaysia, Thái... Walk thấy cuộc sống hiện đại quá nhưng cũng lạnh lùng quá, Walk sợ mai này Saigòn của mình cũng như vậy thì chán vô cùng, mà cũng đang dần dần như thế rồi anh ạ, Saigòn đang bê tông hoá từ từ rùi anh, những cây cầu vuợt One-Way đang mọc dần lên ngay trong lòng thành phố, haizzzzz

    Trả lờiXóa
  9. Mụi cũng giống Ka ở chổ, thích sự bình yên của cuộc sống đơn giản nhưng đầy ấm áp tình thân của gia đình và bạn bè chung quanh. Cuộc sống đô thị hình như làm cho con người dần xa nhau và lạnh lùng cả trong giao tiếp nữa đó Ka.

    Trả lờiXóa
  10. đúng vậy đó mụi, đi ra nuớc ngoaà mới thấy nguời dân các đô thị lớn họ sống rất lạnh lùng. Saigòn cũng đang như thế, mụi có thấy các vùng như cầu ông lảnh, cầu nguyễn văn cừ, nguyễn tri phuong xây xong đang xoá dần các khu dân cư không ? Và các Buliding cao ốc đang mọc lên mà đi đuờng nào mình cũng thấy họ xây dựng đến chóng mặt !!!

    Trả lờiXóa
  11. Vừa có dịp về miền Tây mấy ngày trước , qua đường cao tốc Trung Lương , cầu Mỹ Thuận .. như bạn kể . Ngắm nhìn bao sự đổi thay và ... sự thay đổi lớn nhất và buồn nhất là dân miền tây đã mất dần cái tính chất phác , thân thiện như bao năm qua mọi người vẫn nghĩ ...

    Trả lờiXóa
  12. nguời miền tây thì vẫn thế bạn ạ, vẫn hồn hậu thật thả và chất phác, chỉ có đất đã thay đổi quá nhiều. Dĩ nhiên, Walk không tínhtới những nơi đã bị đô thị hoá, vì quy luật tự nhiên thôi, khi đô thị hoá, thì mẫu số chung là con nguờithành phố thì trăm biến vạn hoá

    Trả lờiXóa
  13. Đệ giống huynh cái cũng thích cái hương đồng gió nội.Thích miền quê hẻo lánh dù sinh ở tp.
    Nay mai cầu CT hoàn thành dân CT đỡ khổ hơn nhưng nhớ bài chiếc áo bà ba:Em đi mau kẻo trể chuyến phà đêm qua bến bắc Cần Thơ mà thấy nao lòng huynh ạ.

    Trả lờiXóa
  14. áo bà ba vẫn cònm nhưng nao lòng ký ức về những chuýen phà, cũng gần tới rồi, thời gian đếm bằng ngày Khánh ạ

    Trả lờiXóa
  15. Những chiếc cầu thật đẹp nối liền hai bờ nhưng đưa tình người xa hơn về hai phía....

    Trả lờiXóa
  16. câu nói của Vuonkhuya hay quá, nhưng cũng đau lòng lắm... hic

    Trả lờiXóa
  17. Rất tâm đắc suy nghĩ của anh khi không thích cuộc sống đóng hộp ! Em cũng vậy thôi... khi đi xe thích ngồi cạnh cửa sổ để được ngắm cảnh bên ngoài. Đêm thích nghe tiếng côn trùng rả rích... Đô thị hóa là đồng nghĩa với cuộc sống được nâng cao nhưng cũng có nghĩa là mất đi rất nhiều thứ truyền thống khác.
    Cầu Ct sẽ khánh thành ngày 24.4.2010. Nhưng có tin này cho anh mừng nè... Bến phà vẫn giữ lại mà anh, đâu có "khai tử" nó... có khi đi ngả bến phà đến Ct lại nhanh hơn, tiện hơn đó, nhất là đi bằng xe gắn máy ! hì hì...

    Trả lờiXóa
  18. thanks meotrangtihon về thông tin này

    Trả lờiXóa
  19. Đừng có mà tập tành bắt chước anh "wỉ zà vi en" này, thích hoa cỏ đồng nội, nói chung là thích chân quê nghe bạn walk, :D

    Trả lờiXóa
  20. Hông ! Đợi bạn walk xóa bài à !!!!!

    Trả lờiXóa
  21. người miền Tây vẫn chân chất, hiền hoà như bao đời nay vẫn vậy...chỉ có người sài gòn đã không còn như xưa nữa rồi, càng phát triển thì càng cảm thấy xa lạ....một góc sài gòn xưa giờ cũng đã bị đập bỏ, sg bi giờ khác xưa lắm rồi....

    Trả lờiXóa
  22. Bên xứ Châu Âu tui đang sống, vùng biên giới giáp ranh với CH lien bang Đức thì không thiếu tiếng gà gáy mỗi sớm mai, và tiếng ếch uông ồm ộp lúc trời mưa :))

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG