Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

Đòi đoạn tình thơ

 

Đã lâu rồi, mình không còn làm thơ nữa !

Dễ cũng gần 7 năm rồi, thời gian trôi mau đến thế sao ?

Ngày xưa, năm học lớp đệ ngũ, Thầy Việt Văn lúc ấy rất già, già hơn cả mẹ của mình. Thầy rất thương và quý mình, gọi mình là “con”,  Thầy luôn khuyến khích mình sáng tác vì các bài luận của mình Thầy bảo con rất có năng khiếu. Một hôm, bất chợt trong giờ của Thầy, mình nộp nhầm quyển tập thơ thay vì tập làm luận văn. Cả mình và Thầy đều không biết, mình thì cứ tiếc đứt ruột vì nghĩ rằng quyển tập này bị đánh mất rồi !. Mãi đến 3 ngày sau, cuối giờ học của Thầy cũng là giờ cuối cùng của ngày, Thầy dặn, lát nữa con ở lại Thầy muốn nói chuyện với con.

Cuối giờ, khi các bạn đã ra về gần hết, Thầy bước xuống bàn vì mình vẫn ngồi chờ xem Thầy dặn điều gì. Thầy trao lại cho mình quyển tập, nói rằng, Thầy đã đọc hết, có phải là thơ do con sáng tác ? - Dạ - Con làm thơ hay lắm, nhưng ở tuổi của con, con làm thơ buồn đến lạnh ngừơi, không nên con à. Con phải hứa với Thầy 1 điều  -  Điều chi hả Thầy ? – Con không được làm thơ nữa, vì thơ chính là nguời, thơ của con buồn quá, nó sẽ vận vào chính cuộc đời của con, dài lâu đến sau này và có thể con chưa hiểu điều Thầy nói, nhưng nó sẽ vận vào chính cuộc đời của con, hứa với Thầy con nhé ?

Mình hứa, nhưng vẫn lén làm thơ và gửi báo, vì thời ấy, thơ đăng ở Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa có nhuận bút cũng kha khá, có thể bao bạn bè vài chầu được…

Mãi đến sau năm 75,  cơm áo gạo tiền cuốn mình theo với bao vật vả mưu sinh của thời đói kém bao cấp đó… Và mình không còn , hay chính xác hơn là không làm thơ nổi nữa !

 

 

Rồi, khi chập vào tình yêu, mà tình yêu của mình thì ghê gớm lắm, sống và chết cho tình yêu, đốt mình để yêu và được yêu… thì , thơ mới quay lại với mình, mà quay lại như là an ủi, vỗ về và giúp mình trút lòng ra, khi, tình quay lưng với mình, vì,  nguời ta có hoàn cảnh riêng , vì, nguời ta muốn có mình và nguời ta vẫn chạy theo những ảo ảnh khác, thì, thà là bỏ để mà sống tiếp, còn hơn là yêu mà đau đớn khổ sở, chẳng có ích gì. Thà là đau 1 lần, rồi vết thương sẽ tự lành. Mà có lành không nhỉ ? Khi trong 1 lúc nào đấy, những ký ức cứ ùa về, xé nát cả ruột gan trong những đêm về sáng….

Mình gọi đó là – Thú đau thương - Hạnh phúc 1 mình trong nhẫn nhục thương đau !

 

Cố mà quên, kẻo không quên nỗi thì cả 1 chặng đường dài của kiếp ngừơi còn đi tới sẽ trĩu nặng vô cùng. Cố mà quên những vần thơ yêu, những bài thơ đau khổ, những bài thơ viết cho mình hay viết cho ai ?

Duy , đoạn thơ này mà tứ của nó cứ luôn ám theo mình, không thể nào quên, mà thỉnh thoảng, khi thì 1 tuần, khi thì nữa tháng, nó lại bật ra đau đáu trong mỗi buổi sáng, trên con đường đi làm :

“ Giao mùa một chút nắng vàng hoe

   buổi sáng tôi đi lạnh se lòng

   ngoảnh lại hoàng hoa vàng ký ức

   còn nghe nằng nặng tiếng tình mong…”

Và cứ thế, buộc mình, không làm thơ nữa, cho dù tứ thơ cứ réo rắt nảy ra thường xuyên, nhảy múa trong đầu mình.

Và cứ thế, bảy năm rồi, không khóc cùng thơ !

 

 

Một vài bài thơ của hơn 12 năm cũ

 

 

Photobucket

Photobucket

16 nhận xét:

  1. And so, forced her, no more poetry, even poetry quartet came to ring very often, dancing in his head. And so, then seven years, the poems do not cry!
     

    Trả lờiXóa
  2. Yes, Minhtom, I can't write no more poetry. Maybe, it 's good for me and my soul. You can read Vietnamese ? Great, thanks for sharing

    Trả lờiXóa
  3. thơ thường chỉ đến vào lúc thật buồn, đôi lúc thật vui, mụi đồng ý ka ạ... Thơ ka hay quá nhưng ar61t buồn, đúng như lời ông giáo của ka nhận xét...
    Thỉnh thoảng em cũng viết nhưng hình như lâu rồi đã không làm thơ nổi nữa... không phải cảm giác đã chết đi, nhưng là sự an phận thì khó tạo được cảm giác... Ka lại có chuyện gì buồn hay sao mà lại có ý muốn làm thơ nữa rồi?

    Trả lờiXóa
  4. Ka oi, cứ nghĩ vết thương sẽ lành, nhưng lại không phải vậy. Cứ muốn che lấp tất cả để quên nhưng vẫn không được.
    Mụi nghĩ đã gọi là vết thương, thì nó luôn để lại sẹo, và vết sẹo đó theo thời gian năm tháng chỉ mờ đi, chứ không biến mất được.Ka cứ để mỗi sáng, thỉnh thoảng nhớ về nó, nhưng chỉ nhớ ... rồi quên.
    Nếu thời điểm này, ka thấy làm thơ để nguôi ngoai, để an ui, và để.... ai đó hiểu được nỗi niềm ka hãy để ý thơ tuôn ra và xoa nhẹ trong lòng.
    Người ta, hình như vẫn mang những kỷ niệm đau đáu trong lòng về ka, nhưng lại quên đi cái điều đau khổ nhất của ka đó là sự phản bội.
    Mụi thật sự không muốn ka tha thứ nữa, vì ka đã.... tha thứ nhiều rồi. Ai đó còn thương ka thì cách thương yêu nhất là để lòng ka bình yên đừng cào sóng.
    Ba mẹ con thương cậu 2 vô cùng

    Trả lờiXóa
  5. Những lúc buồn, những lúc tuyệt vọng hoặc trống vắng, cô đơn, thơ là người bạn giúp Huynh giảm stress đó Hiền Đệ. Đừng bao giờ "đoạn tình thơ", Huy nhé!

    Trả lờiXóa
  6. luc nho'i lo`ng neu ba^t duoc tha`nh tho* cu~ng ne^n kaka a , giu mai roi se tra`o tha`nh nuoc mat va don dau se tham sau . Chuc cho ngay mai se binh yen nhe

    Trả lờiXóa
  7. Thơ sẽ bật ra khi ta đã tận cũng nỗi buồn .
    Lúc đó là sự hòa nhập , giữa thơ và nỗi buồn .
    Một bài thơ làm xong , thì còn lại nỗi buồn .
    Ngưng làm thơ , cũng chẳng ngưng được buồn .
    Một khi thơ đã ngấm vào hồn rồi , thì cũng giống như cafe anh nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  8. Ôi, 2 bài này em đã từng đọc mà bây giờ mới biết là của anh! Đọc 2 bài thơ thèm về quê ngắm dã quỳ quá. Mùa này dã quỳ bắt đầu nở rồi anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  9. Was long ago, his poetry, no more!
    Easy and nearly seven years, the time elapse to do?
    In the past, in Fifth grade, Vietnamese Literature at Master was very old, older than his mother. And you own a business teacher, called her a "con" Teacher always encouraged his composing as his Master essay security very gifted child. One day, whatever comes within hours of the Master, his book collection of poems submitted the wrong file instead thesis. Both you and Master are not know, sorry to break your gut because they think that this book files lost then!. Until three days later, last school is the Master's final hours of the day, Master told, again PAVING stay the Master want to talk to children.
     

    Trả lờiXóa
  10. thơ ka hay quá , thơ chính là nổi lòng ... và chỉ có tâm tư đồng cảm mới nghe hiểu thơ nói gì ...
    Bình an nhé ka ui !

    Trả lờiXóa
  11. Khi buồn nhất là lúc làm thơ hay nhất. Ka buồn Ka hãy làm thơ Ka nhé. Viết đi Ka viết để vơi nỗi lòng, viết để nỗi buồn tan đi. Hãy xem đó là kỷ niệm của một thời để nhớ Ka nhé! Chúc Ka luôn vui và mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  12. Ka ơi!!! đọc thơ xong Muôi muốn đi tu..

    Trả lờiXóa
  13. MT nào giờ ko thích làm thơ vì luôn nghĩ như lời người thầy củaW nói vậy ,hồn thơ quyện lấy hồn người ,lời thơ thể hiện tính cách và cuộc đời của ng đó ,bây giờ trong sự cô đơn lẽ loi thì mới thấy thơ cũng là bạn thân thiết của mình ,nhưng với MT là khi đang buồn thì chằng có một chữ nào cả ...W thấy lạ ko ?chúc bạn luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
  14. Ka làm thơ hay quá ha, đúng là người có tâm hồn,.,.đọc vào nghe hay lắm Ka à…

    Trả lờiXóa
  15. thích bài thơ thứ hai hơn , mang chìu hướng sâu đậm , mùa dả quỳ đã về khắp duong phố pleiku no nhìu rùi huynh àh

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG