Google+ Badge

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Đêm tàn bến Ngự

Lâu lắm rồi mới nghe lại chị Hà Thanh hát, một tiếng hát rất Huế, một vẻ đẹp rất Huế.

Lần đầu tiên tôi biết chị Hà hát là qua cái bài gì mà mở đầu bằng câu " Mẹ có hay chăng con về, lặng nhìn thời gian đứng yên để nghe...", tiếng hát của chị sang trọng quá, cùng thời với chị, tôi cũng thích tiếng hát của ca sĩ Mỹ Thể, hai giọng hát, 2 nguời con xứ Huế, 2 vẻ đẹp rất riêng và hát rất sang trọng.

Xem lại cái Video Clip mới nhất của chị ở hải ngoại, chị vẫn còn đẹp lắm, và hát vẫn rất hay, MC phỏng vấn trả lời cũng rất dịu dàng, tiếng vẫn còn trọ trẹ rất đặc trưng của Huế.

Một thời, bài hát "Đêm tàn bến NGự" làm say đắm mấy bà chị của tôi, mà cũng ngộ, nhà tôi sinh ra toàn là mỹ nhân, có 3 nguời con gái, thì ai cũng có 1 thời huy hoàng, trổ mã là rất nhiều người lui tới đánh tiếng dạm hỏi. Cả 2 bà chị của tôi, chỉ chuyên để tóc dài, bà chị lớn nhất thì tóc rất dày, đen tuyền và óng ả, bà chị thứ thì tóc bồng bềnh như mây, khi xoả ra làm chết mệt mấy chàng trai trong xóm. Cả 2 bà chị, mỗi người có vẻ đẹp khác nhau, nhìn thì cũng những đường nét lấy từ cha của tôi, mũi cao, mắt to , hai mí rất dày, môi mọng, nhưng hài hoà trong khuôn mặt từng người thì lại rất khác, mà lại là 2 vẻ đẹp khác nhau. Bà chị lớn thì cứ như là lai Ấn trắng vậy, mũi cao nhất nhà, thậm chí nhiều ngừơi mới gặp không tin là mũi thật, cứ đòi sờ thử xem có phải là sửa mũi hay không ! Bà chị thứ thì in hệt nghệ sĩ cải lương Mỹ Châu, đến nỗi bước ra đường là lại có người chạy theo chìa tấm ảnh của Mỹ Châu để xin chữ ký.

"Hồng nhan đa truân" - "Tạo hoá đố hồng nhan"...

Tôi không biết điều này có thật hay không và tôi cũng không tin, nhưng đại thi hào Nguyễn Du đã viết nên Kiều thì chắc là cũng có phần nào đúng. Người chị lớn của tôi suốt 1 đời chỉ lo cho gia đình, chị lấy đó làm hạnh phúc của đời mình, chị có 1 nốt ruồi Vương Chiêu Quân trên khuôn mặt nên có lẻ vì vậy đời chị luôn sợ định mệnh đau khổ vì tình, nốt ruồi ấy sách gọi là "thương phu trích lệ". Từ năm 16 tuổi , chị đã nổi tiếng nhan sắc 1 vùng , nhà nghèo, cha mất sớm, chị lắc đầu từ chối hết đám này tới đám khác dạm hỏi, dù họ biết rằng chị có nốt ruồi thương phu trích lệ. Mỗi lần mẹ tôi tính nhận lễ từ bà mai,chị lại quỳ khóc xin từ chối vì không thể nào bỏ rơi các em nheo nhóc như vậy, Me tôi bươn chải ngoài đời, 1 tay chị thu vén cho các em, đứa nào cũng được ăn no, sạch sẻ và mặc tươm tất. Năm 20 tuổi, chị đồng ý lấy chồng, 1 nguời lớn hơn chị 20 tuổi, vì nguời ấy hứa sẽ bảo bọc cho chị nuôi nấng gia đình, và từ đó, chúng tôi, các em của chị sống không thiếu 1 thứ gì cả. Cho đến năm 75, chồng chị xuống tàu ra đi trước vào tháng tư vì điều kiện công việc của anh ấy, chị tôi sẽ đi sau nhưng với điều kiện phải đi cùng cả gia đình. Rồi đến ngày xuống tàu, cả nhà bị kẹt lại, vì tôi, luật của chế độ thời đó không cho tôi ra đi vì vừa vào tuổi quân dịch. Vừa bứơc vào tuổi 18, tôi đã biết cương quyết bắt mọi người phải vào cổng, lạy chị,lạy Mẹ xin đừng vì tôi mà ở lại, cả nhà ôm nhau khóc ròng, Mẹ bảo thôi thì đi hết, để Mẹ ở lại với tôi, Chị thì nhất quyết không đi và đòi cắn lưởi chết nếu Mẹ bắt ép chị đi như thế. Mẹ qụy xuống,thôi thì về, ở lại, sống chết thì cả nhà cùng chịu...

Ngừơi chị thứ hai cũng lứng lẩy không kém, đến độ cả khu vực nhà tôi sống lúc đó nói đến nhà có 2 cô gái đẹp thì ai cũng đều biết. Nhiều đám đến dạm ngỏ rồi bỏ đi, vì chị tôi tuổi DẦN, nhiều vương tôn công tử dập dìu tới lui mời mọc, nhưng chuyện cưới xin thì không ai dám đề cập tới. Chị giận đời ghê lắm và cười cợt với đời như trả thù và chị muốn trả thù đời, may mà Mẹ tôi rất nghiêm khắc đã luôn kềm chị lại được. Rồi chi cũng lấy chồng, anh rễ tôi không đẹp trai cho lắm nhưng rất nhân hậu và là 1 nguời đàn ông đúng nghĩa, chị lấy anh vì anh quý chị, quý gia đình tôi. Chị lấy anh vì anh rất cương trực, tôi cứ ví anh ấy như Từ Hải gặp Kiều là chị tôi. Uy lực của anh rất lớn trong giới sĩ quan thời ấy của SG. Ngày anh mất ở chiến trường, chị không khóc một tiếng, ôm con thơ mà đôi mắt ráo hoảnh như nguời mộng du, trong tang lễ, khi nhạc trỗi lên bài "Tấm thẻ bài", chị hét lên và ngất đi , 2 giờ sau mới tỉnh lại. Tỉnh lại, chị suy sụp hẳn, cháu tôi phải do tay bà ngoại và bà chị lớn chăm bẳm. Từ đó, chị cương quyết ở vậy nuôi con, không hẹn hò, không nghĩ đến đi bước nửa, dù đến năm 45 tuổi, vẫn có nguời đến dạm hỏi chị.

Ở cái tuổi "Đêm tàn bến Ngự" bây giờ, tôi thương chị mình nhiều lắm, có lẻ tôi lớn lên cũng chính từ sự hy sinh chăm sóc của các chị. Bây giờ sống quây quần bên nhau, có nguời hỏi vì sao tôi không sống riêng một mình cho khoẻ ? Tôi không thể trả lời được, tôi đã lớn lên trong sự đùm bọc hy sinh của các chị, bây giờkhi tuổi già kéo đến, lẻ nào tôi có thể sung sướng mà quên đi ruột thịt của mình ?

Bà chị lớn vừa mới phát hiện ra bị đau tim, chị giấu tôi vì sợ tôi lo và sợ tôi tốn tiền thang thuốc cho chị. Giận hết sức, nhưng tôi không thể trách chị, chị đã quen sống hy sinh như thế. Tôi âm thầm lo mọi chi phí và bảo mấy cháu đưa chị đi điều trị. Bà chị thứ năm ngoái bổng nhiên bị mờ mắt mà chẳng dám nói vì sợ tôi lại lo lắng tiền bạc, tôi buộc chị phải đi khám và mổ mắt vì cườm.

Chị ơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG