Google+ Badge

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Bờ sông

"Chiều trên Phá Tam Giang, anh sực nhớ em. Nhớ ôi là nhớ sao niềm nhớ đến bất tận..."




À, không hiểu vì sao mà ngày trước nhạc của Trần Thiện Thanh lại bị xếp loại vào dạng nhạc "sến như con hến" ? Chớ, mình thấy anh ấy viết nhiều nhạc phẩm mà ca từ rất có chất văn học, chẳng hạn như bài hát trên đây, cái bài hát mà một thuở Thanh Lan - Nhật Trường làm đắm say giới trẻ khi dạo chân trong thương xá Tax thời đó.

Mình bỗng bật ra cái hay dịu dàng của bài hát này, khi một buổi chiều ấm áp, hạnh phúc ngồi cafe cùng bạn ở quán "Bờ Sông" khu vực Thanh Đa Bình Quới, khi mà chiều ta nhè nhẹ buông xuống, con sông êm ả mát rười rượi, và không khí rất đỗi dịu dàng. Khung cảnh rất thơ, hòa trong tiếng nhạc Trịnh với giọng hát Khánh Ly .... 

Có mấy bức ảnh cũng rất dịu dàng chụp bằng điện thoại bên dưới chia xẻ cùng bạn Blog :

 Nhìn dòng sông biết nước chảy về đâu - nhìn mắt em biết nơi em sẽ tới.... (thơ : Trần Ngọc Châu)

 Chút mặt trời trong đáy cốc

 Cây bàng giống của Đài Loan



6 nhận xét:

  1. chiều nhẹ nhàng, ka hén :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ờ, bờ sông ở Thanh Đa có nhiều quán cafe đẹp không ngờ

      Xóa
  2. Bài hát Chiều trên phá Tam Giang TTT (Nhật Trường) phổ thơ của Tô Thùy Yên, không phải lời do TTT đặt. Cái "e" nhạc là của TTT nhưng lời không phải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, Walk biết anh ạ, nhưng ý của Walk là hầu hết ca từ trong sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đều hay, giản dị mà có chất thơ. Chẳng hạn như bài "Bà Mẹ Trị Thiên" và các bài khác...

      Xóa
  3. Sài Gòn đang nóng, ngồi bờ sông ở Thanh Đa hay quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa nào mấy chị em mình offline ờ bờ sông Thanh Đa hén chị, hihihi

      Xóa

LÊN ĐẦU TRANG