Google+ Badge

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Mùa Xuân nhớ Mẹ

                                     Photobucket


Vậy là đã 5 năm Mẹ đi xa, thật xa…

Những ngày này của 5 năm trước, Mẹ cứ ra vào cấp cứu ở bệnh viện liên tục, và mình cũng đi chùa liên tục , để xin đấng thiêng liêng trợ giúp cho Mẹ khỏe mạnh. Biết làm sao, khi y học đã lắc đầu, mình chỉ còn biết khẩn cầu nơi Phật Trời.  Bác sĩ hội chẩn và bảo với cả nhà, nếu bác mệt thì cứ chở vào để hồi sức, còn bây giờ, nằm dài hạn ở bệnh viện cũng không có ích gì nhiều mà gia đình càng thêm tốn kém chi phí, bác muốn gì thì các anh chị cứ chiều hết để cho bác vui….
Nghe bác sĩ nói riêng mà cả nhà đứt từng đoạn ruột, vì mơ hồ linh cảm rằng Mẹ đã rất gần ngày rời xa con cháu…. Cả nhà không ai khóc cả, nhưng ai cũng bần thần và thẩn thờ…

Vậy mà, mấy ngày trước tết, Mẹ bỗng khỏe lại, đòi ăn, cười nhiều và tỉnh thoảng hỏi con cháu cài này, dặn cái nọ, nhắc mua thứ kia để lo Tết. Sắc diện của Mẹ cũng bổng nhiên hồng hào đẹp lão đến không ngờ. MÌnh thấy thế, cũng mừng chút chút, nhưng lòng thì lo lắm, vì mình nghỉ và giấu kín trong lòng, với 1 linh cảm rằng Có thể, Mẹ như 1 ngọn nến đang cháy bùng trước khi lịm tắt.

Đêm 30 tết, trước khi đi trực ở sở làm, mình bước đến thăm hỏi Mẹ, nói rằng Mẹ ráng khỏe để vui tết với con cháu nhé, Mẹ cười hiền hậu, vuốt má mình và nói Mẹ khỏe rồi con à, con đi trực cẩn thận nha.
Dắt xe bước ra cửa, dường như có gì đó níu kéo lại, mình quay lại nhìn, thì thấy Mẹ cứ đưa mắt nhìn dõi theo mình. Mình không hề biết rằng, đó là ánh mắt tiển biệt lần cuối cùng của Mẹ…
Giao thừa vừa qua, pháo hoa vừa bắn dứt, thì chuông điện thoại đổ dồn dập. Mình gần như ngất đi khi nghe ở nhà báo tin Mẹ đang hấp hối. Vội vàng bàn giao lại cho người cùng trực, chạy về đến nơi, mình chỉ kịp chống xe và ngất đi, khi nghe tiếng khóc của anh chị và các cháu…

Mẹ, 5 năm rồi, ngày đầu năm cũng là ngày giỗ Mẹ, năm nào con cũng lên chùa thăm Mẹ. Ở nhà đã làm theo ý nguyện của Mẹ, hỏa táng và gửi tro cốt của Mẹ vào chùa để Mẹ nghe kinh kệ.

Vậy là đã 5 năm Mẹ đi xa, thật xa…
Con nhớ Mẹ, ngày nào cũng nhớ, và nỗi nhớ càng thêm nặng mỗi dịp Xuân về, Mẹ ơi.....


22 nhận xét:

  1. Buồn quá Walk ơi ... Chia sẻ với Walk nhé

    Trả lờiXóa
  2. DCT đang còn Mẹ, hạnh phúc đó lớn lắm DCT ạ

    Trả lờiXóa
  3. thanks chị đã chia xẻ. 5 năm, thời gian cũng giúp Walk quen rồi Gió à, nhưng nỗi nhớ thì không thể nào nguôi ngoai

    Trả lờiXóa
  4. Cũng sợ lắm. Mỗi năm về mừng tuổi mẹ rồi vội quay đi giấu những giọt nước mắt... Mẹ càng ngày càng già yếu...

    Trả lờiXóa
  5. Mất mẹ là mất mát lớn lao nhất cho dù mình bao nhiêu tuổi ...Ta quen không có mẹ nhưng không quên mẹ bao giờ Walk nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  6. Mẹ già như chuối chín cây.... Ráng báo hiếu cho Mẹ DCT nhé

    Trả lờiXóa
  7. Walk mồ côi cha từ năm 3 tuổi, bởi thế, Mẹ cũng là cha, Mất Mẹ là 1 biến cố lớn nhất mà nỗi đau không thể nào lành chị Gió ơi.

    Trả lờiXóa
  8. Buồn quá Ka ơi! Ka làm em khóc, bắt đền Ka :)

    Trả lờiXóa
  9. ka quen với nỗi mất mát rồi mụi à. Nhưng Xuần về thì nỗi nhớ lại càng sâu nặng hơn

    Trả lờiXóa
  10. ka viết cho vơi nỗi nhớ Mẹ mụi à, mụi đồng cảm thì hãy yêu quý Mẹ của mụi, nhé

    Trả lờiXóa
  11. Moido đang còn hạnh phúc khi Mẹ luôn ở bên cạnh và lo cho Moido, ráng báo hiếu cho mẹ em gái nhé

    Trả lờiXóa
  12. Mẹ con mụi ôm ka thật chặt nhé! Kọp con hun cậu 2 chùn chụt nữa nè

    Trả lờiXóa
  13. kọp mẹ đã mua sắm gì chuẩn bị cho kọp kon đón cái tết đầu tiên chưa hả mụi ?

    Trả lờiXóa
  14. chẳng mua sắm gì hết cậu 2 ơi, ngày Tết trúng vào ngày thường nên Bố An còn đi học, đi làm đến khuya mới về. Mụi chỉ mua và nấu vài món cúng ông bà nội của kọp con thôi à

    Trả lờiXóa
  15. thôi ráng đi em gái, ka tin là tết sang năm bố của An đã ổn định Job thì cả nhà sẽ vui đón xuân ấm áp hơn

    Trả lờiXóa
  16. Cau nguyen cho huong hon cua bac duoc thanh thoi va Xuan nay ve vui Xuan cung cac con.

    Trả lờiXóa
  17. đoạn viết ngắn nhưng xúc động lạ thường-bạn là người nhân hậu và nhạy cảm

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG