Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Xe đêm - Cổ Thạch

Mình thích những chuyến tàu khuya, xe chạy đêm. Có rất nhiều cảm giác thú vị khi đi xe khuya như thế. Những con đường nằm im vắng trong ánh đèn vàng vọt, những mái nhà ngái ngủ với ngọn đèn ngõ trông rất bình yên sau 1 ngày hối hả ồn ào.Nhất là khi xe chạy qua những cánh rừng, như rừng caosu chẳng hạn, rừng âm u và rờn rợn sống lưng trong đêm, nó làm mình gai gai người khi ngắm rừng trong đêm.

Và, bầu trời, nhất là những đêm không trăng, cả 1 rừng sao nhấp nháy trong đêm tuyệt vời biết bao, cảnh kỳ thú ấy, sống trong thành phố khó lòng mà thấy và cảm nhận được. Một cảm giác lẻ loi cô độc bao trùm khi đèn xe tắt và mọi hành khách trên xe đều chập chờn trong giấc ngủ đường trường, duy chỉ mình ta còn thao thức , lẻ loi nhưng không tuyệt vọng hay buồn bã mà nó thú vị một cách dịu dàng…

Trong chuyến xe đêm hành hương về Cổ Thạch lần này, mình còn cảm nhận được 1 sự vỗ về khi có chặng xe chạy kề sát biển, những cánh đồng muối trắng rực rỡ lấp lóa trong đêm, trong tiếng sóng ầm ào của sóng và của gió.

Và dưới đây là ảnh của chùa Cổ Thạch...


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket





xe đêm về Cổ Thạch

Mình thích những chuyến tàu khuya, xe chạy đêm. Có rất nhiều cảm giác thú vị khi đi xe khuya như thế. Những con đường nằm im vắng trong ánh đèn vàng vọt, những mái nhà ngái ngủ với ngọn đèn ngõ trông rất bình yên sau 1 ngày hối hả ồn ào.Nhất là khi xe chạy qua những cánh rừng, như rừng caosu chẳng hạn, rừng âm u và rờn rợn sống lưng trong đêm, nó làm mình gai gai người khi ngắm rừng trong đêm. Và, bầu trời, nhất là những đêm không trăng, cả 1 rừng sao nhấp nháy trong đêm tuyệt vời biết bao, cảnh kỳ thú ấy, sống trong thành phố khó lòng mà thấy và cảm nhận được. Một cảm giác lẻ loi cô độc bao trùm khi đèn xe tắt và mọi hành khách trên xe đều chập chờn trong giấc ngủ đường trường, duy chỉ mình ta còn thao thức , lẻ loi nhưng không tuyệt vọng hay buồn bã mà nó thú vị một cách dịu dàng… Trong chuyến xe đêm hành hương về Cổ Thạch lần này, mình còn cảm nhận được 1 sự vỗ về khi có chặng xe chạy kề sát biển, những cánh đồng muối trắng rực rỡ lấp lóa trong đêm, trong tiếng sóng ầm ào của sóng và của gió.

Mình thích những chuyến tàu khuya, xe chạy đêm. Có rất nhiều cảm giác thú vị khi đi xe khuya như thế. Những con đường nằm im vắng trong ánh đèn vàng vọt, những mái nhà ngái ngủ với ngọn đèn ngõ trông rất bình yên sau 1 ngày hối hả ồn ào.Nhất là khi xe chạy qua những cánh rừng, như rừng caosu chẳng hạn, rừng âm u và rờn rợn sống lưng trong đêm, nó làm mình gai gai người khi ngắm rừng trong đêm. Và, bầu trời, nhất là những đêm không trăng, cả 1 rừng sao nhấp nháy trong đêm tuyệt vời biết bao, cảnh kỳ thú ấy, sống trong thành phố khó lòng mà thấy và cảm nhận được. Một cảm giác lẻ loi cô độc bao trùm khi đèn xe tắt và mọi hành khách trên xe đều chập chờn trong giấc ngủ đường trường, duy chỉ mình ta còn thao thức , lẻ loi nhưng không tuyệt vọng hay buồn bã mà nó thú vị một cách dịu dàng… Trong chuyến xe đêm hành hương về Cổ Thạch lần này, mình còn cảm nhận được 1 sự vỗ về khi có chặng xe chạy kề sát biển, những cánh đồng muối trắng rực rỡ lấp lóa trong đêm, trong tiếng sóng ầm ào của sóng và của gió.

LÊN ĐẦU TRANG