Đêm qua, mất ngủ...
Bạn gửi tặng mình bài thơ bạn viết trong nỗi nhớ, đọc mà xúc động dâng trào.
Giới thiệu về tôi
Hiển thị các bài đăng có nhãn My thought. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn My thought. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012
Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012
C'est à Orly...Poupee de Cire, de son...
Thuở ấy, đâu có Net như bây giờ. Chỉ nghe nói hoặc hình dung về Paris qua những trang báo hiếm hoi như "Les Copain",... Mà tạp chí, báo màu nước ngoài nhập về hồi đó mắc lắm.
Paris nói riêng hay nước Pháp nói chung cứ long lanh, mê hoặc 1 cách huyền ảo qua từng trang tạp chí, bộ phim, bài hát như thế.
Paris nói riêng hay nước Pháp nói chung cứ long lanh, mê hoặc 1 cách huyền ảo qua từng trang tạp chí, bộ phim, bài hát như thế.
Ta sẽ không quên bao giờ...
Ta sẽ không quên bao giờ...
Đúng, làm sao quên được những ký ức tốt đẹp của một thời. Thời mà "Đời còn một thời để yêu, yêu trong bóng đêm lẻ loi, ... yêu cho quên tình ngày tháng...".
Đúng, làm sao quên được những ký ức tốt đẹp của một thời. Thời mà "Đời còn một thời để yêu, yêu trong bóng đêm lẻ loi, ... yêu cho quên tình ngày tháng...".
Không bán mua tình yêu !!!
Không biết là đã già thực sự chưa mà mình hay hoài niệm về ký ức xưa và chỉ mê những ca khúc trước năm 75, kể cả nhạc nước ngoài ?
Dấu chân kỷ niệm
"Trầm"
Chiều thứ bảy, để tiển chân nhỏ Mít đi về phương xa lụm lúa, nhóm nhỏ "Hội Bụi Trà Vinh" quyết định tụ họp cho MÍt ấm lòng để mang theo nỗi nhớ về xứ lạ. Nhóm có Biengbiec, Susumisa, Mít, Doanchithuy, Núi và mình.
Nghe mình khen quán Cafe Trầm đẹp nên các bạn đòi tới cho biết, cafe xong thì đi ăn ốc ở quán Đào.
Rất vui, vì mình có được những phút giây vui vẻ để quên hết những muộn phiền, chán nản trong việc làm, tối về, xem tivi một lát là mình ngủ và rất ngon...
Nghe mình khen quán Cafe Trầm đẹp nên các bạn đòi tới cho biết, cafe xong thì đi ăn ốc ở quán Đào.
Rất vui, vì mình có được những phút giây vui vẻ để quên hết những muộn phiền, chán nản trong việc làm, tối về, xem tivi một lát là mình ngủ và rất ngon...
Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012
Trở về
Đà Lạt ơi, Có mùa hoa bỏ lại sau lưng !
Đà Lạt vẫn thế, như từ xưa vẫn thế. Trở về, Đà Lạt vừa chuyển mình vào mùa lạnh, gió se sắt hồn, sương mờ giăng giăng trong cuối ngày, mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng và xanh ngắt đến nao lòng.
Những con đường, những góc phố, những chốn hẹn hò năm ấy còn đó, còn nguyên vẹn trong mình đẹp đẻ biết bao.
Chỉ có em, em không còn nữa... Và, em đã chết trong anh, không còn gì luyến nhớ, chẳng một chút yêu thương nào, tiếc nuối nào sót lại....
Tình đã chết, chết thật rồi. Hoàng hoa vẫn rực rở trong nắng hanh vàng, dã quỳ đẹp xót lòng trong từng ký ức và hôm nay.
Chỉ còn lại, còn lại ký ức và còn tất cả vẹn nguyên như Đà Lạt hôm nay.
Nhẹ lòng chưa ? Giấc ngủ dài trên chuyến xe đêm trở về không còn mộng mị chiêm bao, và có lẻ từ hôm nay những đoá dã quỳ sẽ reo vui trong từng giấc nồng....
Thuỵ bây giờ về đâu?
Thỉnh thoảng, trong một đêm nào đó…
Dã quỳ lại trở về vàng ngợp trong giấc mơ, và, man mác buồn…
Sao không là những đoá hướng dương ? Hướng dương vẫn đẹp đấy chứ !
Hướng dương lại mang ý nghia rất cao đẹp , luôn xoay chiều hướng về ánh mặt trời kia mà ?
Mà sao vùng tây nguyên nơi nào cũng có dã quỳ, mà mình lại chỉ yêu mùa dã quỳ Đà Lạt?
Có lẻ, vì mùa dã quỳ Đà Lạt đã gói cho mình những kỉ niệm, những ký ức đẹp đẽ, và có quá nhiều hi vọng, để rồi khi thất vọng , sụp đổ và ám ảnh trong từng giấc chiêm bao !
Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012
Nhớ hay quên ??? (Từ Blog củ năm nào)
Tháng trước, đứa bạn lâu ngày không gặp nhắn tin “ tao nhớ mày,
tao đang bệnh nặng lắm, nếu được thì hãy xuống thăm tao”. Thế là đi, 12g30 trưa
nắng hừng hực, vẫn đi, con đường từ Sài Gọc xuống Tân An sao mà chói chang và đầy
bụi, bụi xộc vào cả mắt mũi, nhất là nhiều khúc đường đang đào - lấp để làm gì đó
chả biết !
Đến Tân An thì cũng gần 3g chiều, cái nắng quái vẫn cò rừng
rực ghê lắm. Gặp lại , thì nó có bệnh hoạn gì đâu !, nó nói “Tao đang buồn và cô
đơn, đi làm xa nhớ Sài gòn lắm, tao đâu có bệnh
nhưng tao biết phải nhắn như vậy thì mầy mới đi, và… nhớ mày” .
For all my sisters (Từ Blog củ năm nào
Dù là ảo
hay thật, net hay đời thì mình vẫn là mình, không thể tách rời ra được. Có
chăng, trên net, trên Blog, mình trải lòng ra và mong là sẽ được xẻ chia vui
buồn, và, khi viết , khi đọc, chính là lúc chúng ta sống thật nhất. sống thật
kể cả 2 mặt nghĩa đen và nghĩa bóng.
Tại sao Walk lại nói như thế, vì nếu sống thật và chân thành, thì sự hồi đáp sẽ làm ta ấm lòng, dù ta chưa biết, chưa gặp, chưa trò chuyện với bạn ảo trên net. Còn nguợc lại, nếu ta dùng Blog để chơi 1 trò chơi đặt cuợc bằng chính con nguời của mình, thì dù được hay mất, ta cũng đã tự đánh mất cái nhân cách của mình.
Tại sao Walk lại nói như thế, vì nếu sống thật và chân thành, thì sự hồi đáp sẽ làm ta ấm lòng, dù ta chưa biết, chưa gặp, chưa trò chuyện với bạn ảo trên net. Còn nguợc lại, nếu ta dùng Blog để chơi 1 trò chơi đặt cuợc bằng chính con nguời của mình, thì dù được hay mất, ta cũng đã tự đánh mất cái nhân cách của mình.
Vụn vặt (viết từ Blog củ năm nào)
1.
Chiều, đi thăm Má của V. bất ngờ khi thấy Út về ,em về hồi nào mà chẳng nói cho anh biết ? Anh không hiểu lý do gì mà mấy tháng nay em chẳng bao giờ reply các tin SMS mà anh send cho Út ! Anh V. cũng như anh thôi, cũng đã hơn nửa đời người rồi, việc anh V. làm thế nào thì anh vẫn tôn trọng và không hề có ý kiến, vả lại, anh vẫn tin rằng dù chênh lệch tuổi tác, nhưng tình yêu của nhóc S. thì không thể là giả dối được.
Chẳng lẻ vì thế mà V. và Út im lăng đáng sợ với anh sao ? Và Út về lần này làm hôn lễ dù thế nào thì vẫn là niềm vui của anh khi thấy Út đã vuợt qua nỗi buồn sau khi ly hôn.
Anh mệt Út à, cuộc sống quá nặng nề rồi, bây giờ Út và anh V. lại càng làm cho anh thêm nặng nề. Anh cố gắng không bày tỏ điều gì bực bội trước mặt Má, để Má vui, vì chẳng biết Má còn có mấy dịp khi về lại quê nhà, tuổi của Má đã gần đất xa trời rồi…
Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012
Viết cho ngày Vu Lan
Mỗi năm có 1 ngày cho mẹ theo truyền thống dân tộc, mà lẽ ra ngày nào cũng
phải dành cho mẹ mới sánh với ơn nghĩa sinh thành.... bạn đã làm gì cho Mẹ
trong ngày này ? nếu chưa kịp thì hãy mau lên, để sau này cứ mãi ray rứt với
mình.... khi Mẹ đã đi xa, đi thật xa.....
****************************************************************************************
****************************************************************************************
Hồn của đất
HỒN CỦA ĐẤT
Nói đến Huế, không phải
là những đền đài lăng tẩm nguy nga hay sông Hương núi Ngự đã khắc sâu vào tâm
khảm con người Việt, không phải là những nẻo “đường phượng bay mù không lối vào
- Trịnh”, cũng không phải là cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp – mà khắc sâu
tha thiết đồng vọng âm ba khắc khoải vào tâm hồn của những con người xứ Huế, của
những ai yêu Huế - là câu thơ của nhà thơ hoàng tộc Ưng Bình Thúc Gia Thị dưới đây :
Viết về từ thiện
Lòng từ thiện, thiện nguyện,
từ tâm…
Khi chúng ta đọc hay nghe những
lời kêu gọi ấy, chúng ta có xúc động và buốt lòng không ? Hay chỉ là thoáng qua
một chút dửng dưng, phớt lạnh, sống chết mặc bây !
Bây giờ, khi mỗi ngày mở
ra một tờ báo, đập vào mắt chúng ta là
những dòng tin nhức nhối với những thân phận con người. Cả một thế hệ bị nhiễm độc chất màu da cam mà di
chứng còn tiếp nối vài thế hệ nữa. Có những sinh linh đang rên đau tha thiết vì
di căn ung thư mà “Thuý” và “Ước mơ của Thuý”
đang kêu gọi chúng ta dành chút ít thời gian và một góc tấm lòng để chia
xẻ với các em. Thuý ra đi nhưng em biết ước mơ của em sẽ không mai một, sẽ không
lụi chết, vì đạo đức con người chưa tha hoá theo biến động của đồng tiền và nhân
cách của công đồng xã hội chưa giãy chết với những dục vọng thấp hèn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)











