Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

MỜI BẠN THƯỞNG THỨC 207 FILE pOWERPOINT ĐỦ LOẠI HỮU ÍCH

Niềm tin (Doansanpham)

Cầu mong (BieuNguyen)

Cẩumong 2 (SungTruong) 

Mừng nhau tuổi thọ Vể hưu (EileenCheng) Đời sống hưu (ĐangngocAi) Giấc mơ hồi hương(CauĐo) 

Chúa Giê-su ( EileenCheng)

Chữ cái (ĐoViet) 

Hoa lan (vynguyen)  

Hoa tu-líp (DinhCuc) 

Vườn hoa hồng (LeTh anh ) 

Vũ trụ(Thoinguyen) 

Vũ trụ bao la (VietĐo) 

Dòng sông Danube(ĐangQue) 

Thế giới muôn mầu (Thoinguyen) 

Las Vegas (SungTruong) 

Macao(SanPham) 

Tranh Jia Lu(ĐoViet)

Picasso (DinhCuc) 

Tác phẩm Ocampo(TrangTran-KhoiTa) 

Chùa cọp (BaTran) Sơn Động (LoanPhan)  

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

XONG RỒI, ĐÃ NÓI HẾT VÀ TRẢ NỢ HẾT CHO 1 VÙNG ĐẤT MÌNH THƯƠNG YÊU

PHỐ TRÀ - DÂN TỘC KHMER

Có một điểm son ghi nhớ khi Walk đến Trà Vinh, đó chính là văn hóa Khmer Nam Bộ. Ở Trà Vinh, cộng đồng dân tộc Hoa và dân tộc Khmer chiếm đa số, nhưng cộng đồng người Hoa chú trọng đến làm ăn buôn bán nhiều hơn, dù là họ vẫn có 1 vài hội quán - đình chùa mang sắc thái Hoa. Còn cộng đồng dân tộc Khmer thì có lẻ do lâu đời (có phải là đã hiện diện ở vùng đất này từ trước khi các Vua nước Nam đi mở cõi ?) , thì chú trọng và đậm nét xây dựng 1 nền văn hóa bản sắc dân tộc rất rõ.

Cũng có thể là 1 nhận xét phiến diện của Walk, vì chỉ thăm thú ngắn ngày ở Phố Trà, nhưng cảm nhận  thì vẫn là cảm nhận như thế.

Phố Trà đi đâu cũng thấy nhiều biển hiệu mang tên họ người Khmer, thí dụ như "BS. Thạch Sơ Khai - Nha sĩ. Chế Mẫn ...". thậm chí có cả 1 con đường mang tên "Kiên Thị Nhẫn"... Và, rất nhiều ngôi chùa, những ngôi chùa mang sắc thái riêng biệt khó lẫn vào đâu được, sắc thái tín ngưỡng Phật Giáo của những ngồi chùa mà ta gọi nôm na là "chùa Miên". Các ngôi chùa này đậm nét kiến trúc Ấn Độ, với pha chút Bà La Môn của Ấn Độ, hình như là  theo Walk biết thì sư tu tịnh theo trường phái "Phật Giáo Nguyên thủy". Các chùa theo truyền thống của dân tộc Khmer, trẻ trai từ vị thành niên được gia đình gửi vào chùa tu tập cho đến khi trưởng thành (Chỉ có trẻ trai, không có trẻ gái), khi trưởng thành thì tùy duyên mà xuất gia vĩnh viễn hay được hoàn tục. Trong quá trình tu tập, trẻ trai vẫn được học tập văn hóa và thường xuyên được gia đình tiếp tế...

Hôm đến viếng chùa Âng, Walk vô tình thấy 3 gia đình dẫn con đến gửi Thầy, đúng giờ tốt, Sư cả làm lễ quy y cho trẻ và tiếp nhận trẻ vào chùa. Bạn đừng nên nghỉ rằng người KHmer đen đủi xáu xí nhé, vì thật ra, vẫn có nhiều cô gái KHmer trắng bóc như hột gà luộc, môi đỏ như son, và ngoài nước da đen đúa thì nhìn kỷ người Khmer rất đẹp, tóc quăn dợn sóng lọn tự nhiên, đen nhánh, mắt to với hia hàng nheo cong vút, mũi cao hay sóng mũi dọc dừa.... ( thì đó, trong Entry trước, Walk đã khen sư tu tập ở chùa Điệp Thạch đẹp giai mà, có vài sư nhìn đẹp như tài tử Ấn Độ, thiệt á, hehehe).

Bản sắc văn hóa vì dân tộc Khmer có chữ viết riêng, có tiếng nói riêng, có kiến trúc riêng ( chẳng hạn như các chùa Miên), có nguồn gốc rất lâu đời...  Chính vì thế mà tỉnh Trà Vinh có riêng hẳn một bảo tàng Khmer...

Mời các bạn, các anh chị em cùng Walk viếng bảo tàng Khmer trong loạt ảnh và Slide dưới đây, xem để cảm nhận về 1 vùng đất, vùng người trong huyết thống chung của người Việt nam chúng ta. Xem để mãi mãi khắc ghi, không kẻ nào có thể đồng hóa người Việt Nam chúng ta được, không bao giờ...



Photobucket

(suỵt, nói nhỏ nghen, hai nàng đi trong hình là Uyển Văn và Biêng Biếc đấy, hehehe)

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


"Phố Trà" - Đất và Người

Phố - đó là cách gọi theo phương ngữ miền Bắc - Ta hay nói trong thuật ngữ "Phố Phái" hay "Phố núi"... - Ở đây, Walk thích dùng từ "Phố Trà" để nói về đất và người của Trà Vinh.

Nói như thế bởi vì có 1 điều gì đó khiến ta hình dung như thế khi chợt nhớ về Trà Vinh sau 1 hay nhiều lần đã qua chốn ấy. Như dân du lịch bụi ví von gọi Trà Vinh là một Đà Lạt thu nhỏ.

Ấn tượng đầu tiên của Walk khi đặt chân đến nơi này là thành phố quá đỗi thanh bình, hiền hòa, mộc mạc và yên tỉnh. Trà Vinh ít có những quảng trường, những đại lộ rộng lớn như Cần Thơ, Vĩnh Long hay Cao Lãnh... Những con đường nho nhỏ 2 chiều xe , không đông đúc ồn ào và khói bụi như đô thị Sài Gòn dù phần  lớn phương tiện giao thông ở đây là xe gắn máy. Xe lôi vẫn còn hiện diện ở Trà Vinh đấy, nếu bạn muốn biết xe lôi là thế nào thì hãy đến Trà Vinh.

Cái mà Walk mê nhất ở Phố Trà là thành phố rợp trong bóng cây xanh, 1 thành phố còn giữ được môi trường sinh thái khá tốt, có lẻ vì thế mà không khí ở Phố Trà rất trong lành và luôn mát mẻ dù trong tiết nóng nực của sắp vào Hè cuối tháng ba.Những con đường dù ở nơi nào trong thành phố vẫn ngợp với bóng cây ở cả hai lề đường. Thêm nữa, ở Phố Trà, rất ít nhà cao tầng, hầu hết là nhà trệt và cao lắm chỉ là 3 tầng, kể cả những dinh thự hay công sở, vì thế, bầu trời rất gần, rất trong và rất mê hoặc lòng người...
Cái thứ hai làm Walk mê mẫn ở Phố Trà là cà phê ở đây rất ngon, dù Trà Vinh vẫn có những quán cafe đẹp như ở Sài Gòn, nhưng uống cafe ở các quán cóc hay quán gia đình thì cafe ở chỗ nào cũng rất tuyệt, đó là lời của 1 tín đồ cafe đá là Walk cảm nhận, hehehe.

Đã yên bình hiền hòa ban ngày thì khi về đêm, Phố Trà lại càng yên bình hơn, tĩnh lặng và tạo cho chúng ta 1 cảm giác thư thả khi dấn bước để sống chậm hơn , trầm lặng hơn và cho tâm hồn lắng lại khi mà nhịp sống hối hả của thế kỉ 21 này cứ cuốn hút chúng ta vào vòng xoáy của nó. Phố Trà về đêm có một nét rất riêng, đó là những dây đèn sao giăng quanh năm chứ không chỉ có trong 1 dịp lễ hội nào đó. Những dây đèn sao kết trên cao ngang những con đường không rực rỡ  hoành tráng sắc màu hay kiểu cách như Sài Gòn mà rất dung dị, dễ thương và có gout rất riêng của mỹ thuật Phố Trà (Xem ảnh trong Slide hình).

Về ẩm thực, Phố Trà có rất nhiều món ăn phong phú, giản dị như tên gọi mà rất ngon với khẩu vì và cách chế biến rất Nam Bộ. Do không có nhiều thời gian để khám phá cho hết món ngon vật lạ của Phố Trà, Walk chỉ xin nêu cụ thể 3 món mà Walk rất thích. Đó là món cá kèo một nắng chiên giòn chấm nước mắm me - Món Bún nước lèo ( khi ăn, quán bưng ra 1 tô bún sợi to với nước lèo và rau sống, kèm theo 1 dĩa thịt quay da giòn thái nhỏ và 1 dĩa chả giò và 1 dĩa rau sống để khách ăn thêm - Khi ăn , ta trộn rau, rau có rau muống bào, rau chuối, rau thơm, giá và ngó sen thái cọng nhỏ, gắp chả giò chấm nước mắm ớt hay gắp thịt quay chấm tí muối ớt rồi và cùng với bún nước lèo, chậc chậc, nhắc tới còn thèm, hehehe) - Bánh tét Trà Cuôn. Đừng nghỉ là bánh tét thì ở Nam bộ, nơi nào cũng đầy ra và giống nhé, bánh tét Trà Cuôn nó khác vì nếp rất dẻo và nhuộm lá dứa nên có màu xanh, chiếm hết 2/3 ruột bánh là đậu xanh và thịt nạc, thịt mỡ, cái khéo của người gói là lớp vỏ nếp của  bánh tét chỉ là 1 lớp mỏng khoảng 2cm bao lấy nhân với đậu xanh hình tròn mà ở giữa là lòng đỏ trứng muối, thịt mỡ và thịt nạc xếp thành hình vuông. Walk không thích ăn bánh tét, bánh chưng, mà khi ăn bánh tét Trà Vinh lại thấy ngon quá xá. Nhưng lưu ý, vẫn có nhiều thương hiệu bán bánh tét Trà Cuôn, coi chừng lầm chết nghen, nếu bạn muốn có 1 đòn bánh tét to như bắp chân người lớn và ngon như Walk mô tả, thì phải năn nỉ người đẹp Trà Vinh-Uyển Văn dắt đi mua nhé, hehehe.

Về giá cả thị trường, thì nếu làm 1 bài toán so sánh với giá cả ở Vĩnh Long hay Cần Thơ mà Walk mới đi qua vào tháng trước (ở đây walk không dám so sánh với giá cả của SG), thì giá cả ở Phố Trà mềm hơn và khách du lịch ít bị chặt chém hơn. Bạn tưởng tượng đi, một bữa ăn gồm 4 món cho 5 người (Gỏi tôm thịt môn - Cá kèo 1 nắng chiên giòn - Lẩu Hải sản - và món cua tiệm làm giùm, cua mua ở Duyên Hải, 3 con ngon ác liệt giá chỉ 220 ngàn) , mà giá chỉ có 225 ngàn !!!.
Về người, thì người của Phố Trà rất hiền lành và hay nở nụ cười khi ta hỏi thăm đường, bắt chuyện và họ chỉ đường rất nhiệt tình... Walk ghẹo cô bán bánh tét là trời ơi, bán bánh tét mà đeo vàng đỏ người, giàu thấy thương, cô gái chỉ cười hị hị hị và trả lời vàng giả mà anh , anh đừng ghẹo tội nghiệp em, hehehehe... Tình cảm và lo lắng chu đáo, nhiệt tình của em gái Blogger Uyển Văn luôn làm nhóm của Walk xúc động. Uyển Văn xinh đẹp. hồn hậu, đảm đang và giỏi giang mà chúng ta chỉ biết qua Blog thì trên Blog thế nào, ngoài đời y như thế, mà còn tốt hơn nữa, các bạn trong nhóm hay nói riêng với nhau rằng thương Uyển Văn quá, tốt với tụi mình quá, bỏ chồng bỏ con để lo cho bạn Blog, hehehe. Nói đùa ấy mà, chứ Uyển Văn sắp xếp rất hay để vừa lo việc nhà, vừa có mặt trên từng cây số với các bạn Blog, xách 2 chiếc xe máy chà đồ nhôm cho bạn mượn đi du hí,  lo cho từng chỗ ở, chỗ ăn uống nào ngon mà rẻ, chỗ nào bán đặc sản uy tín chất lượng mà giá cả không chặt chém...Nhóm muốn thử dừa sáp đặc sản của Trà Vinh, Uyển văn dắt tới 1 quán và bảo đảm rằng chỉ có quán này bán dừa sáp không giả mạo, nếu hết mùa thì họ sẽ cáo lỗi chứ không nhá hàng kém chất lượng cho khách...

* Riêng gửi Uyển Văn, dù chỉ lần đầu gặp nhau nhưng  ka cám ơn nhỏ rất nhiều với tấm lòng hồn hậu và tình cảm chân thành của nhỏ, ka và các bạn sẽ ghi nhớ mãi tình cảm này và tin rằng tình cảm của anh em chúng ta sẽ mãi xanh tươi như lời đầu đề tập thơ của Uyển Văn tặng cho anh em nhé "ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG"... ( ý cha, ka nói như vậy mà cũng sợ, sợ là Blogger kéo xuống Trà Vinh rần rần chắc là  Uyển Văn, bán chồng đợ con để đón tiếp há, hahahaha)...

Đã đọc cảm nhận, bây giờ mời các bạn, các anh chị em , trước hết xem Slide về vùng đất Duyên Hải, như Walk đã nói trong Entry trước.





Photobucket


Photobucket


Photobucket







Và, bây giờ , chúng ta cùng xem và cùng cảm nhận với Walk về "Phố Trà"...


Photobucket


Photobucket


Photobucket

(Chú ý : người đẹp áo trắng chạy phía trước là Uyển Văn dẫn đường á, hehehe)

Photobucket

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

NHỮNG NGÔI CHÙA ĐỘC NHẤT Ở TRÀ VINH

Đón bình minh mưa tại biển Ba Động, trong mưa, mặt trời từ từ ngoi lên và đẹp một cách khác thường, chúng tôi say mê ngắm quả cầu lửa ấy và Pose hình không biết mệt. Trời vẫn mưa lắc rắc và khu du lịch biển Ba Động vắng tênh không 1 bóng người ngoại trừ các nhân viên uể oải làm vệ sinh các điểm.
Chúng tôi quyết định đi tìm cái gì bỏ bụng  mới được, bước lang thang mãi ra khỏi khu du lịch, đất và người ở đây, bên ngoài khu du lịch vẫn còn hoang sơ lắm, à không, còn nghèo lắm, chỉ có 1 quán hủ tíu mì ngay ngã ba đường là tương đối coi được và rất đông người. Chúng tôi bước vào ăn hủ tíu  mì, bất ngờ lớn nhất là chất lượng rất cao, rất ngon, mà lúc tính tiền càng bất ngờ hơn là..... quá rẻ... 1 tô hủ tíu mì, gồm 2 miếng thịt nạc to, 1 miếng gan to, và 1 cục sườn cũng.... to nốt, hehehehehehehe...
Bụng hết réo rồi, chúng tôi quyết định trở về Trà Vinh, cũng là lúc nhìn thấy mấy chiếc xe du lịch đang kéo vào Ba Động - Note chút xíu, sao biển này lại lấy tên "Ba Động " nhỉ, thường thường ba động chỉ sự cuồng nộ của biển cả cơ mà ? Ai biết góp ý giải thích giùm hé - Thế là, thót lên xe ôm để trở về huyện Duyên Hải, lần này biết giá rồi, đừng mơ mà thách nhá, hehehe. Trở về bến xe Duyên hải, chúng tôi lên xe Bus để quay về Trà Vinh. Ban ngày, đường trở về đẹp tuyệt vời, 1 vùng thôn quê trù phú, có cả nông nghiệp lẫn ngư nghiệp với các vườn cây, luống rau, ruộng lúa lẫn các vuông nuôi tôm cua và ruộng muối. Xe lần lượt chạy qua các xã Trường LOng Hòa, Long Toàn, .... Và dừng ở bến ngay trung tâm Thành phố Trà Vinh, phone cho Uyển Văn, nàng có mặt ngay lập tức, thương ghê...
Rồi UV hướng dẫn đến nhận phòng Hotel, tắm rửa, chưa kịp thở là a lê hấp đi liền kẻo nguội, hehehe.
Lúc thiết kế chương trình cho nhóm, Walk lên lịch thăm 1 số chùa, các cô nàng xúm vô hỏi "cái gì mà toàn đi Chùa không vậy pa ? " hê hê hê. Trà Vinh đẹp chủ yếu vì các chùa Miên mà, thì kết hợp đi ngắm các kiến trúc chùa cổ, vừa khám phá "phố Trà Vinh".... Ok hết, hehehe...
Tuyệt đẹp, đó là nhận xét của Walk khi đến viếng các chùa cổ ở Trà Vinh. Trà Vinh đa số là 2 dân tộc Hoa và Khmer từ thuở mở đất về đây lập nghiệp. Các ngôi chùa Hoa và chùa Việt thì đi đâu chúng ta cũng thấy hết rồi vì đường nét của nó không khác biệt gì mấy so với Trà Vinh, nhưng các chùa Miên ở Trà Vinh thì quá hay, quá đẹp và quá cổ kính... Đặc sắc nhất vẫn là môi trường và cảnh quan của các ngôi chùa, chùa nào cũng nằm trong quần thể rừng cây cổ thụ, có ao, có hồ... Nhưng đừng vội nói rằng đi 1 chùa là đã biết hết các chùa còn lại, vì sao ? Vì ở từng ngôi chùa Miên, mỗi ngôi chùa có 1 bản sắc riêng về kết cấu và kiến trúc, cũng như màu sắc, thiết kế, ....
TỐt hơn hết thì các bạn Blog và các anh chị em nên xem các Slide dưới đây để cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời của các ngôi chùa Miên ở Trà Vinh, thông qua con mắt ngắm nhìn và Pose ảnh của Walk ....



Chùa Phướn

Photobucket





Chùa Điệp Thạch

Photobucket





Chùa Âng

Photobucket





Chùa Hang

Photobucket





NOTE :
- Trong 4 chùa trên, thì Chùa Âng và Chùa Hang là cổ nhất.
- Trong 4 chùa trên, thì sư tu tập của Chùa Điệp Thạch là đẹp giai nhất, cơ bắp nhất, hehehe.
- Trong 4 chùa trên, thì sư tu tập của Chùa Phướn là chảnh nhất và công tử nhất, vì hút thuốc đầu lọc nè, uống cafe đá nè,, và hể mình lia máy tới thì sư cong đít quay ngoắt đi chỗ khác né mình chụp ảnh, hehehehe.
- Trong 4 chùa trên, thì sư của Chùa Hang là thân thiện nhất, hỏi gì cũng nói và cười rất quyến rũ , hehehe

LÊN ĐẦU TRANG