Giới thiệu về tôi
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011
chèn ơi, ta noái 2 tuần này sao cứ nhìn màn hình khoảng 1/2 tiếng là con mắt nóa chèm nhèm như có ghèn, mờ mờ ảo ảo lòe nhòe.... Cứ nghi mình dính bịnh tiểu đường hay mắt lên độ lão nữa mới ghia... Tối nay check lại, té ra cái gọng kính nó hoác 2 cái chưn chống mũi, bóp lại 1 tí thì mọi sự sáng trưng, hehehehe hết hồn, hehehehe
Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011
Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011
Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011
Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011
Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011
Bé Ti học giỏi
Chỉ kịp học 3 tháng cuối của năm học nhưng bé Ti hòa nhập rất tốt và thích ứng, theo kịp chương trình, nghe nói và viết tiếng Anh tốt.
Mẹ của bé kể rằng bé Ti bé Ti rất ham học và rất siêng làm homework, làm xong hết các bài tập ở nhà thì mới xem phim hay chơi game dù không ai bắt buộc, mà bé Ti rất tự giác.
Vì thế, dù chỉ học có 3 tháng cuối năm học của lớp hai, bé Ti vẫn được khen thưởng trong số 12 bạn của lớp được lên sân khấu nhận cúp cá nhân Perfect Attendance.
Ông chín vui ghê lắm khi biết con ham học bé Ti à. Cầu mong ơn trên gia hộ cho đường học vấn của con luôn tốt đẹp như mờ đầu này. Yêu và nhớ bé Ti vô cùng, con có biết không bé Ti ?
(cúp nhà trường thưởng cho bé Ti)
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011
Một vùng biển đảo quê hương
Mình đã đi nhiều nơi, đi gần hết những thắng cảnh đất nước, nhưng biết thì gọi là chưa đủ, vì ở từng nơi đều có nhiều vẻ đẹp , làm sao cưỡi ngựa xem hoa mà khám phá hết cho được !
Nhưng trong đó, mình yêu nhất là Nha Trang và Đà Lạt. Vì hai nơi này đã ghi dấu một cuộc tình đẹp, dù kết thúc, nhưng những kỷ niệm về nó sẽ đi mãi với mình cho đến hết cuộc đời.
Lần trở về này sau 6 năm không quay lại, càng thêm yêu một vùng biển đảo của quê hương. Nha Trang ngày càng đẹp, biển vẫn lộng lẫy và các đảo ngày càng nhuận sắc.
Một chút chạnh lòng khi chợt nghỉ, quê hương mình đẹp đến thế, nếu nói dại, mai này bị ngoại xâm chiếm đoạt thì chắc là đau lòng lắm, đau vô cùng ...
Nha Trang không chỉ đẹp hài hòa với trùng khơi xanh biếc, mà còn có những phế tích trơ gan bền vững cùng thời gian, có những tài nguyên tuyệt vời như suối và bùn khoáng Tháp Bà, những hòn đảo tầm vóc không thua kém gì đảo Sentosa của Sing như Vinpearl Đảo Ngọc....
Bởi thế, chỉ trong vài ngày du lịch bụi, mình chỉ dừng chân tí chút ờ mỗi nơi, để... càng thêm yêu Nha Trang vô cùng.
PS : Especially thanks to một đứa em trai Blog đã dành cho Walk 1 món quà mà món quà này làm hành trình của chuyến về thăm lại Nha Trang, sau 6 năm xa cách...
Hòn chồng
Tháp Bà
Nhìn từ Tháp Bà xuống sông Cái và cầu xóm Bóng
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011
Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011
Đi ngang vườn Tao Đàn buổi xế trưa, tiếng ve kêu inh ỏi gọi hè, gợi bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Nhớ đến mùa hè năm ấy, tan tác chia ly, đứa bỏ xứ lên rừng theo gia đình vì cải tạo tư sản, đứa mất xác ngoài trùng khơi, đứa thì thăm thẳm vượt biển không còn tin tức... Bạn bè ơi, mùa hè năm ấy, ai còn sống và ai đã mất, có còn nhớ về nhau không hởi bạn bè ?
Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011
Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011
Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011
Nhớ...
Có những nỗi nhớ lặn sâu vào trong thăm thẳm của tâm hồn, để khi bật ra là trỉu lòng trỉu dạ. Có những nỗi nhớ đau như là vêt cắt, mà mỗi lần quay về cứa rát hồn ta….
Thế là đã xa bé Ti hơn 3 tháng rồi. Cháu quay về Mỹ để nhập học Primary school, cháu học muộn so với lứa tuổi vì cha mẹ của cháu ổn định xong ăn ở, việc làm thì mới đón cháu qua.
Bé Ti về Mỹ, chỉ 10 ngày sau là nhập học ngay, và cháu hòa nhập rất tốt, thậm chí Giáo Viên còn không biết là cháu ở VN mới qua, xếp cháu vào nhóm khá, chỉ góp ý là cháu phát âm chưa chuẩn. Bé Ti rất chịu học, chiều tối về nhà ăn cơm xong là tự giác lấy tập ra làm homework, làm xong hết mới xem tivi hay chơi game. Bé Ti nói với Mẹ, ông 9 dặn qua đây ráng học, bé Ti ráng học để ông 9 không buồn, nghe thương đứt ruột ! Và biết tính toán nữa, ăn trưa ở trường không hết, Bé Ti tự xin giấy gói để chiều mang về cho mẹ cái hamburger …
Nhớ con lắm bé Ti ơi. Có những buổi trưa nằm không ngủ được, nỗi nhớ con ùa về làm nghẹn lòng ông 9. Có những buổi khuya, nhớ con mà ông 9 thao thức nữa đêm về sáng…
Ông 9 sẽ ráng chờ, chờ ngày con được nghỉ hè và quay về thăm ông 9.
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011
Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011
Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011
Một ngày phiền muộn.
Mang niềm vui đó, sáng nay mình đi làm trong 1 tâm trạng phơi phới… Thế nhưng, khi mang tiền xuống thanh toán nợ ở phòng tài chánh sở làm, cô ả thủ quỹ dấm dẳng rất vô cớ và khi mình dứt khoát đề nghị xác nhận đã thanh toán vào cái phiếu xin tạm ứng và cam kết hoàn trả của mình thì cô ả lại càng thêm quá quắt. Bực mình, mình quát lên 1 tiếng, cô ả xanh mặt mới lục tìm cái phiếu và đưa mình ký vào.
Buổi trưa, mình sửng sờ khi 2 người anh kết nghĩa Blogger trước đây đã removed và Blocked mình. Chuyện hợp tan là lẻ vô thường của cuộc sống, nhưng với mình, khi mình không muốn giao tiếp với Blogger nào, thì mình, 1 là comment trực tiếp , 2 là gửi Personal Message xin lỗi trước và báo cho Blogger ấy biết mình sẽ removed và Blocked bạn ấy. Vì mình nghỉ khi không còn muốn giao tiếp với nhau nữa, thì ít nhất cũng xử sự sao cho nó có văn hóa 1 chút, sao cho rõ ràng và trong tinh thần tôn trọng nhau. Chứ đối với mình, nếu âm thầm removed và Blocked bạn nào đó, mình sẽ tự thấy mình rất hèn. Thôi kệ, mọi sự rồi cũng qua. Nhưng mình đã không hề removed và Blocked 2 anh ấy ngược lại để trả đủa. Để làm gì nhỉ ? Mình đã ngoài 50 rồi và 2 anh ấy cũng tròm trèm 60, đâu phải còn là trẻ thơ hay tráng niên trẻ trung nông nỗi mà hành xử như thế !
Buổi chiều, bà sếp cằn nhằn vì cái báo cáo bà ấy giao mình chưa hoàn thành. Ơ hay, mình đâu phải là cái máy, mới đưa yêu cầu chỉ thị hồi sáng mà đòi chiều phải xong, tính chính xác và hoàn chỉnh làm sao đảm bảo, có chăng là làm báo cáo láo à ? Nuốt cục tức, thì nhịn đi, vì mình là tay chân, sếp luôn luôn đúng nhé….
Chiều tối, hết giờ làm, chuẩn bị đi tập Thái Cực Quyền dưỡng sinh, thì ngả ngửa vì quên không mang theo quần áo tập và đôi giày Bata. Đi về, về luôn, hừ…
Tối, viết entry này là cũng đã qua hết bực bội xui rủi rồi. Thôi kệ, qua 1 ngày rồi, không mang vác cái bực này nữa chi cho khổ thân mình. Mà tự nhủ , mình đã may mắn thanh toán dứt hết cục nợ rồi, nhẹ nhỏm…